Ngày 16 tháng 4 2011 lúc 8:48 chiều
Mình sang Nhật đã được nửa tháng, bảo là quen thì chắc chắn là chưa nhưng bảo là còn lạ lẫm thì cũng không đúng.
Cảm nhận đầu tiên của mình về nước Nhật đó là tiện lợi, mọi cái dường như diễn ra theo một kịch bản đã định sẵn, mọi cái hầu như đều tự động, cửa ra vào, máy bán hàng, .... Đường xá, môi trường thì rất sạch sẽ, ra đường không một tí bụi bặm nào cả tuy nhiên khi nói chuyện với mấy đứa Nhật thì nó bảo là bụi hóa học trong không khí nhiều nên mình cũng ko biết là thực sự thì có sạch không. :D.
Nước uống bên này thì người ta uống trực tiếp nước từ đường nước sinh hoạt, mới sang mình không dám uống một tí nào cả vì uống vào lại thấy mùi clo, nhưng roài dần dần lười cũng chả đun nước nữa, cứ thế uống. Tự nhủ sống chết nó có số roài. :D
Đi ngoài đường, hình ảnh những người nhân viên mặc vest, trang phục công sở xuất hiện rất nhiều. Bên cạnh đó có vẻ con gái Nhật rất thích mặc váy, trang điểm thì ai cũng trang điểm kể cả con trai. Hôm làm lễ gia nhập công ty, anh ở phòng nhân sự có hỏi một em là em í trang điểm mất bao lâu, em í trả lời là mất 1h. Hic. Ngày nào đi làm mà cũng trang điểm như thế thì chắc em í phải dậy từ 5h mất. Học sinh nữ ở Nhật thì ai cũng mặc váy đi học ( hình như bắt buộc thì phải ). Có một lần đang đi trên đường, thằng bạn người Nhật hỏi mình :
- Ở Việt Nam con gái có mặc váy ko ?
- Cũng có mặc nhưng ít thôi.
- Thế có nhìn thấy cái gì không ? ( lúc này mình chưa hiểu vấn đề )
- Nhìn thấy cái gì cơ ? thế mày ở đây thì thấy gì ah ?
- Thấy quần ... (パンティー) - nó thản nhiên trả lời.
=)). Mình đến bó tay. Mà công nhận nó nói cũng đúng thôi, các em bên này mặc váy ngắn thôi rồi, đi lên cầu thang toàn phải lấy tay túm lại. :))
Hôm gia nhập cty, mọi người được dành cho 1h để tìm hiểu thông tin về nhau, từng người một đứng lên trước mọi người tự giới thiệu về mình. Có một thằng nó đứng lên, tự giới thiệu xong, mọi người bắt đầu đặt câu hỏi, câu hỏi cuối cùng dành cho nó là : hôm nay bạn có gì muốn nói, chia sẻ với mọi người ko ?. Nó gãi đầu đầu gãi tai một lúc rồi bảo là thực ra hôm qua nó vừa mới ngỏ lời với 1 em nhưng đã bị từ chối. Nghe đến đấy, mọi người bắt đầu cười, đến khi nó nói cái câu mà em đấy trả lời nó thì cả hội bò ra cười. Công nhận người nhật cũng hài phết. :))
Có một điều mình cảm nhận khá rõ đó là mọi người đều rất lịch sự, hơi tí là lại cúi đầu xin lỗi, đi ngoài đường ko một tiếng còi xe, chẳng may va chạm vào nhau thì họ cũng nhẹ nhàng xin lỗi. Điều này thì khác hẳn ở VN, chưa va chạm nhưng nhìn thấy ngứa mắt đã muốn đập nhau roài, khi va chạm xảy ra thì thằng nào mạnh thằng đấy thắng. Hic. Mình cảm thấy mình như đang được đào tạo lại vậy. Mình đi đá bóng ở sân của ĐH Nagoya ( sân ở đây rất đẹp, theo mình nó đẹp hơn sân Mỹ Đình nhiều, sân bóng được bao quanh bởi hàng cây anh đào, tuần trước nở trắng cả một vùng ) thì mình thấy bọn ở đây nó đá bóng rất lành, đúng kiểu vì thể thao, ko như ở VN đá bóng hơi tí lại chơi nhau. Mình thật bất ngờ vì bọn nó đá rất bài bản, ko hiểu bọn nó có được đào tạo ko nữa. Tất cả những cái như vậy đều nói lên một điều về nền giáo dục của Nhật, sự giáo dục con người của nước Nhật thật là tuyệt vời.
Nhưng có một điều mình thấy ko thích ở đây đó là cách sống và một khía cạnh của cuộc sống ở đây. Ở VN tối đến mình toàn lượn lờ đi chỗ này chỗ nọ, nhưng ở đây, ra ngoài vào buổi tối thì chả có gì cả, chỉ có những cửa hàng 24h, thi thoảng mới có cửa hàng ăn. Mình sang đây tối về gần như chỉ ở nhà. Mình hỏi bọn bạn Nhật thì nó bảo chúng nó cũng thế tối về chỉ ở nhà xem tivi. Mình hỏi thứ 7, chủ nhật có hay đi chơi đâu ko ? thì chúng nó cũng bảo là ở nhà nghỉ ngơi, còn người yêu thì tuần cùng lắm là gặp 1,2 lần, rất ít gặp. Về khía cạnh này thì thật sự là mình ko chịu nổi cuộc sống ở đây. Hic.
Còn một tuần nữa thôi là mình nhận được những đồng lương đầu tiên trên đất Nhật. Không biết là sẽ làm gì đây. :D
Trích "Cảm nhận của học viên VCI tại Nhật Bản "